Hà nội 7x Homepage
  Trang chủ Trang chủ  Hỏi đáp Hỏi đáp  Tìm kiếm diễn đàn   Calendar   Đăng ký Đăng ký  Đăng nhập Đăng nhập

Vô Tâm

 Trả lời Trả lời
Tác giả
  Chủ đề Tìm kiếm Chủ đề Tìm kiếm  Tùy chon chủ đề Tùy chon chủ đề
Tomato View Drop Down
Thành viên mới
Thành viên mới
Avatar

Ngày tham gia: 18 Jan 2008
Quốc gia: Korea, South
Trạng thái: Offline
Bài viết: 60
  Quote Tomato Quote  Trả lờiTrả lời bullet Chủ đề: Vô Tâm
    Ngày gửi: 08 Apr 2010 lúc 2:19pm
Tùng và Hân lấy nhau khi mối tình của họ được 9 năm, 9 tháng 9 ngày. Tùng chọn số 9 vì đó là con số trường cửu may mắn. Anh nói: “Kiểu gì con số này cũng sẽ đem đến may mắn cho hai vợ chồng mình”. Hân cười mãn nguyện, nụ cười của loài hoa chỉ nở về đêm…



Những ngày trăng mật qua nhanh, Hân và Tùng hối hả bước vào cuộc sống mưu sinh. Ngày nào cũng vậy, sau chuỗi dài tính toán tổng hợp dự toán trên Excel, cô lại lao về chợ cóc gần nhà mua thức ăn làm các món mà chồng bảo “thèm rỏ dãi” khi được nghe kể trong những chuyến đi công trình xa.

Chiều thứ 50 sau ngày cưới, cô về nhà lúc 5h30 với một túi đồ ăn mua ngoài chợ. Vì là thứ bảy nên cô có dư dả thời gian nấu ăn và cùng chồng ngồi bên mâm cơm muộn. Đấy là cách xả hơi cuối tuần. Cô và Tùng đã thoả thuận như thế. Tùng thích ăn canh hến nấu rau mồng tơi. Mùa hènóng nực, ăn một bát canh hến sẽ tỉnh cả người. Ngoài ra, cô làm món sườn xào chua ngọt, lươn xào sả ớt và rau muống nộm. 7h tối, cô cẩn thận đặt mâm cơm được bày biện nghệ thuật lên mặt bàn. Cô cứ đi qua đi lại quanh ngôi nhà 30m2 để làm những việc không tên: cất cái quần của Tùng vào giỏ, dựng lại chiếc điếu cày dát bạc dài 20 phân mà anh mới đặt ở hiệu kim hoàn, rửa sạch xô nhỏ đựng điếu cày để mùi hôi không làm hỏng bữa ăn ngon.

Loay hoay mãi, cô chẳng biết làm gì nữa. Lúc này đã là 8h tối. Cô mở lồng bàn hít hà thức ăn. Món lươn xào đã không còn dậy vị thơm của sả, của lươn nữa. Chiều nay cô mua lươn sống về tự tay tỉ mỉ làm thịt. Món sườn xào chua ngọt cũng vậy. Cô giậm chân xuống đất đến bịch một phát. Thế là hỏng món lươn, hỏng luôn cả món sườn. Những món cô làm chỉ ăn lúc nóng là ngon. Cô cầm điện thoại gọi tới gọi lui, nhưng tổng đài luôn báo thuê bao của Tùng nằm ngoài vùng phủ sóng.

Cô cầm chiếc vỉ đập mấy con kiến đang xúm vào một con cánh cam chết ở ngoài ban công từ bao giờ. Cô đếm “Một con, chết này. Hai con, chết này…”. Đếm đến con thứ 9 thì “cạch”, tiếng cửa mở ra, đồng hồ chỉ 9 giờ. Bàn tay Tùng có cái nốt ruồi to như hạt cơm, nốt ruồi mà lúc nịnh vợ, anh gọi nó là nốt ruồi “sợ vợ”. Tức điên ruột nhưng cô vẫn thấy chồng “thiêng” thật! Đếm đến phát thứ 9 là mò về. Cô lúi húi đi hâm lại bữa tiệc tình yêu.

Tùng mặt đỏ phừng phừng, không chào một tiếng, đổ vật ra giường, mùi bia nồng nặc. Cô tất tả bưng mâm cơm nghi ngút khói lên, mời chồng: “Anh ra ăn tối đi, kẻo lại nguội thức ăn lần nữa”. “Anh ăn rồi, để anh nằm nghỉ tý. Hôm nay gặp bạn học cũ, vui quá”. Đôi mắt Tùng lim dim, như đang cười một mình. Cô xám mặt, muốn dựng Tùng dậy xỉ vả cho bõ tức. Nhưng cô nghĩ, buổi tối thứ bảy vẫn chưa hết. Cô lặng lẽ ngồi ăn, nước mắt rơi vào cơm, mặn.

***
Lúc cô thu dọn mâm cơm xong, Tùng ngồi phắt dậy, uống một cốc nước lạnh rồi “à” một tiếng rõ to. Sau tiếng “à” ấy, mặt Tùng tươi như hoa, nói: “Em có sợ chuột không?”. Cô đáp thờ ơ: “Không sợ lắm”. Tùng lại nói: “Thế thì tốt, vì nhà này lắm chuột. Mấy bữa nữa anh đi công trình xa đấy. Ngày bé, anh bắt chuột giỏi lắm. Mẹ bán không hết”. Cô khẽ ậm ờ để giữ hoà khí với chồng.
11h đêm, Tùng đặt vỏ hộp đựng keo dính chuột ở dưới cửa tủ lạnh và tủ quần áo. Sáng nào khu nhà cô cũng vang lên tiếng rao: “Chuột đồng, chuột cống, chuột đống, chuột quê, chuột ở đâu về, chuột nào cũng dính”. Tiếng rao văng ra từ chiếc loa bật hết cỡ của người bán keo dính chuột trên chiếc xe 81 chạy sòng sọc.
Cô đang miên man nghĩ thì bàn tay Tùng vòng qua ngực. Tay Tùng như có điện, cô thấy nóng ran. Lúc ấy, Hân quên hết những bực dọc. Cô khẽ đặt tay mình trong bàn tay ấm nóng của Tùng. Cô thấy bàn tay Tùng khẽ cởi cúc chiếc áo ngủ của mình. Cô nằm yên, thấy đang ngao du đến miền sơn cước ở một thế giới xa xôi nào đó. Bỗng Tùng đạp một phát, cô suýt ngã xuống đất. Tùng reo: “Một tên chuột đại ca chết rồi, ha ha”.
Cô sượng sùng nhìn chồng, sượng sùng nhìn chiếc áo xộc xệch với chiếc cúc cuối cùng chưa được tháo ra. Tùng dường như không nhận ra điều đó. Anh bật điện tiến về phía con chuột, giọng hớn hở như mới lập được chiến công: “Mày chết nhé, còn đàn chuột con nữa, kiểu gì cũng dính”. Đôi mắt Hân nhìn trân trân lên trần nhà. Cô không nghe thêm một lời nào chồng nói. Cô khẽ đóng những chiếc cúc áo còn lại và đi ngủ trước chồng.

***
Buổi sáng chủ nhật, rảnh rỗi và thư nhàn. Gió khẽ lay động chậu cây cảnh ngoài ban công. Một chút gì man mác se lạnh xâm lấn. Lúc cô đang loay hoay đánh răng rửa mặt để cùng chồng đi ăn sáng và dạo phố thì con “dế” của Tùng hiện lên số điện thoại của Dũng, bạn thân.

- Đi ăn lòng lợn tiết canh à? Hay quá, ở đâu? Chợ Đuổi à?, Tùng thẽ thọt.

Hân biết chắc anh sẽ đi ăn sáng cùng Dũng. Từ khi yêu Tùng, cô đã biết, hễ có bạn bè rủ đi nhậu là chân anh “vắt lên cổ”. Cô vừa lau mặt vừa lắng nghe động tĩnh. Cô thấy Tùng nhòm vào nhà vệ sinh, nói khẽ: “Anh có việc đột xuất ở công trình, hôm nay có đoàn kiểm tra trên tổng xuống. Anh phải xuống đôn đốc nhân công làm cho tử tế”.
Tùng lao đi như tên bắn, đến mức bỏ quên điện thoại ở nhà. Cô biết là chồng đi ăn sáng với Dũng nên chỉ thở phào một tiếng. Mẹ chồng cô có lần bảo: “Nó tụ tập nhậu nhẹt không có gì xấu, nó cặp bồ thì cũng phải chịu chứ sao. Đàn bà như hạt mưa sa, đừng có mơ mộng con ạ”.

***
Tùng không xấu, chỉ tại cô nhạy cảm quá thôi. 11h trưa, Tùng về, men rượu cháo lòng tiết canh làm đôi mắt anh có mấy tia máu đỏ chạy ngang chạy dọc. Nhìn thấy cô, anh không nói gì, lao vào giường nằm vật ra, ngủ một mạch đến 7h tối. Giọng ngái ngủ, Tùng hỏi: “Tối nay em có nấu cháo lươn không?”. Cô lạnh nhạt: “Anh có bảo em nấu cháo lươn đâu?”. Tùng cáu: “Em vô tâm thật đấy, thấy chồng say bê bết thì phải biết chồng cần có bát cháo mới tỉnh người được. Có ngày anh chết oan vì em”. Nói xong Tùng vùng dậy rửa mặt mũi bỏ lên phố ăn cháo lươn. Mình Hân ngồi trơ bên đống giấy tờ, tài liệu. Cô loay hoay viết, không ngờ ra 4 chữ: “Đơn xin ly hôn”.
Đang mải mê trình bày thì cô bạn thân Lý “vẩu” mở cửa xộc vào. Cô nàng chống nạnh nhìn Hân và tờ giấy trên bàn, cười như nắc nẻ: “Ối giời ơi, mi mà dám bỏ chồng á? Mà mi ngố thế, ở phường có mẫu đơn xin ly hôn cả đống. Ra phường mà xin, tội gì viết. Đi ăn ốc luộc với tôi đi”. Hân giấu vội tờ đơn xin ly hôn vào ngăn kéo tủ, theo Lý “vẩu” ra phố ăn ốc luộc.
Lúc về, Lý “vẩu” vừa nổ máy đi khuất, Hân gặp một anh nghiện, mắt đòng đọc nhìn, bàn tay không thấy ven, chìa ra xin đểu: “Người đẹp cho tớ tí tiền”. Cô run bần bật, móc túi đưa gã nghiện 20 ngàn. “Cho anh ăn bát cháo lươn đấy”. Gã nghiện ngạc nhiên: “Ơ này! Sao cô biết tôi thích ăn cháo lươn?”. Cô cắm đầu đi thẳng, chạy trốn sự hoảng sợ.
Lúc này cô bỗng thấy lo cho Tùng. Không biết tối nay Tùng đã ăn cháo lươn chưa? Lúc về nhà không thấy cô, Tùng có lo lắng không? Nếu lo lắng, chắc anh sẽ gọi điện cho bố mẹ, bạn bè cô. Mà nếu Tùng không lo lắng thì sao? Mặt cô co rúm lại, thảng thốt như bị ong vò vẽ cắn.
Cô vừa bước vào cửa nhà, lòng chộn rộn khi thấy Tùng nâng chiếc điếu cày dài 20cm mạ bạc lên ngắm nghía rồi châm thuốc hít một hơi dài, nhả khói chữ O, cười mỉm. Nhìn thấy Hân đi vào, Tùng hồ hởi như không có chuyện gì xảy ra: “Cháo lươn trên phố cổ, chợ Kim Liên, quán bà Mùi trên đường Đê La Thành không ngon bằng của chị quê Nghệ An trên phố Lê Duẩn. Anh quên mất không hỏi tên chị ấy”.
Cô ghìm trống ngực đang đổ dồn, nhìn chồng rồi lặng lẽ lên giường ngủ. Ngày chủ nhật trôi nhanh, thật nhanh. Cô nhắm mắt và thở đều đều. Lát sau thấy giọng chồng thẽ thọt: “A lô, ừ, đề về 26 à? Chuẩn. Anh chọn đúng ngày vợ bỏ đi đâu không biết. Thế mới hên chứ. Rồi. Mai anh lấy tiền nhé!”.
Hân khẽ gỡ bàn tay chồng ra khỏi lồng ngực. Nép trong chăn, cô thấy mình đang đi qua một chiếc cầu chông chênh không có tay vịn. Có chút gì đó bất lực chảy qua ánh mắt đen huyền của cô.

( Sưu tầm)
TOMATO is always as itself.
Back to Top
 Trả lời Trả lời

Chuyển tới Diễn đàn Quyền truy cập Diễn đàn View Drop Down



Trang được tải về trong 0.045 giây.