Hà nội 7x Homepage
  Trang chủ Trang chủ  Hỏi đáp Hỏi đáp  Tìm kiếm diễn đàn   Calendar   Đăng ký Đăng ký  Đăng nhập Đăng nhập

Gái ế trải lòng

 Trả lời Trả lời Trang  12>
Tác giả
  Chủ đề Tìm kiếm Chủ đề Tìm kiếm  Tùy chon chủ đề Tùy chon chủ đề
Braveheart_3376 View Drop Down
Thành viên mới
Thành viên mới
Avatar

Ngày tham gia: 27 Dec 2009
Quốc gia: Vietnam
Trạng thái: Offline
Bài viết: 6
  Quote Braveheart_3376 Quote  Trả lờiTrả lời bullet Chủ đề: Gái ế trải lòng
    Ngày gửi: 09 Oct 2012 lúc 4:28pm

Thưa các bác! Em lại bức xúc!

Tối qua, em gọi điện về nhà hỏi thăm tình hình gia đình và thằng cháu khỏi ốm chưa..Sau một hồi hỏi han, con cà con kê Mama độp một câu làm em lạnh cả người “Tình hình thế nào? Qua tháng tám âm rồi đấy. Cứ mải mê đâu đâu ý, việc cần làm chẳng làm lại sắp hết một năm nữa rồi đấy. Bạn bè chúng nó ít cũng một đứa rồi”. Ôi, em giận mình quá! Em biết trách ai đây. Có một cái việc đó thôi mà cũng không làm nổi. Trong đám bạn mình, em cũng thông minh lanh lợi như ai, thấy mưa là trú, thấy nắng là đội mũ vào đầu, ngũ quan đầy đủ sống hòa thuận đoàn kết với nhau, chân dài hơn tay đúng tiêu chuẩn của Xã hội loài người đề ra ấy vậy mà…
Đến bao giờ em mới thoát được cảnh ngồi trên ghế nóng để trả lời nhưng câu kiểu “Hỏi xoáy đáp xoay” đây:
- “ Chị ơi, Cuối năm nay chị có cưới không?” vừa vác mặt tới công ty con bé Phòng dự án vớ ngay lấy hỏi, tại hôm nay cả công ty đi ăn cưới một thằng cu con Phòng thiết kế sinh năm 88..(đúng là tuổi trẻ tài cao). Hơ hơ, cưới, chị sẽ cưới nhưng chỉ là chưa chọn được ngày đẹp, tháng đẹp, năm đẹp mà thôi, em nhủ thầm trong bụng. Em hận nó quá, nó vô tình phá tan một buổi sáng mùa thu đẹp trời của em. Chưa hết, vào trình anh Sếp danh sách các cháu nhỏ được nhận quà Tết Trung thu, anh lại ném vào mặt em một câu với một nụ cười – mà em cũng đếch hiểu nó là thế nào nữa: “Phương, cố gắng lên chứ nhỉ! Vẫn còn kịp đấy!”. Em cũng chỉ biết cười và nói: “ Vâng, tối nay em sẽ cố”- Cơ mà em cố làm sao được cơ chứ..khi mà đêm nào bên trái của em là gối ôm, bên phải em cũng chỉ là gối. Có lẽ, em chỉ làm được điều đó trong chuyện cổ tích “Sọ Dừa” hay “Thánh Gióng” gì đó. Em tưởng như thế là thoát rồi, chắc không còn ai để tâm tới một kẻ ế như em nữa. Nhưng không, em đã nhầm, tan làm về tới nhà, vừa hì hụi đẩy cái xe lên nhà xong, chú chủ nhà liền thò đầu ra bảo: “Sao không lừa lấy một thằng để nó đẩy xe cho”. Hừ! Zai giờ khôn như chấy rận ý..ủ mưu mãi mà có tên nào bị lừa đâu. Đúng là, “Họa vô đơn chí” – em gầm gừ trong cuống họng lầm lũi leo lên phòng. Đấy, có nhưng ngày em trở thành người của công chúng một cách bất đắc dĩ như thế đấy.

Mà có phải em kiêu kỳ gì, em biết phận mình lắm, với em đây là Nhiệm vụ bất khả thi nên em đâu có dám xao nhãng, lơ mơ, Em tích cực là đằng khác: Đầu năm Tết đến, em biết mình đã bước sang cái tuổi băm hai phát mà không đứt nên em hạ quyết tâm lắm. Mấy năm trước, Tết em không thèm ra đường, bạn bè nó trách thì em kêu tại trời lạnh, kỳ thực em không muốn đi, ngày tết cứ thò mặt ra là bị hỏi, nỗi đau của em lại bị khơi gợi lên, em mệt đầu lắm. Nhưng tết năm nay lại khác, em nghĩ thông rồi “Không phải mình ế mà mình đợi người tử tế để yêu”, việc gì phải xoắn. Suy nghĩ đó làm em phấn chấn hẳn lên, Tết năm nay, lạnh như thế mà em hăng hái hẹn hò gặp mặt bọn bạn, rồi đồng nghiệp. Gặp ai em cũng bắt mừng tuổi – cho chúng mày chết ai bảo nói lắm, mừng ít nhiều không quan trọng cốt là để em lấy hên..gom góp thế nào mà cũng được gần 1 triệu toàn tiền 10 ngìn thôi. Thế mới biết em sốt sắng và quyết tâm đến cỡ nào.
Em vốn dĩ ghét đi đội cháp cho các đám hỏi, dự các đám cưới nhưng năm nay em cũng thay đổi, ai mời em – thân sơ em cũng đi tuốt mà không đi được em gửi phong bì gọi điện chúc mừng- đấy là đám cưới. Còn đám hỏi thì miễn em có muốn giúp một tay cũng chẳng ai dám nhờ rồi..mình vô duyên đến thế cơ mà. Em năng đi vì em nghĩ mình vì mọi người thì ông Trời sẽ hiểu nỗi lòng em, mà cho em sớm gặp được“Món nợ tiền kiếp” của mình. Món nợ này, em đã ý thức từ khi biết yêu là sẽ phải gặp phải trả, ấy vậy mà nó gan lì mãi vẫn chưa vác mặt ra trình diện, để em bơ vơ, buồn tủi mãi không thôi. Mà cũng dại nhỉ, đằng nào cũng không thoát được mệnh Trời là phải chung thân với quãng đời còn lại cùng em, thì xuất hiện sớm đê..Em sẽ hết lòng chăm lo “Nâng khăn sửa ví”, ốm đau thì em sẽ trổ tài nấu bát cháo hành với thịt băm cho mà ăn..Sướng như thế, thì mạnh dạn gặp em sớm ngày nào hay ngày đấy có phải tốt hơn không, các bác nhỉ!
Mấy con bạn chẳng hơn gì em ngoài cái mác GÁI ĐÃ CÓ CHỒNG còn sốt xình xịch hơn cả em, gọi em là NGƯỜI SÓT LẠI CỦA RỪNG CƯỜI. Chúng nó, bằng tất cả những kinh nghiệm của người đi trước khuyên em: mày phải chịu khó giao lưu kết bạn hơn nữa, có ai mai mối thì nhiệt tình đón nhận đừng có chối đây đẩy, cái mặt thì trẻ đấy nhưng tính tuổi thì cũng băm vài phát có lẻ, đừng trên cành cao chim hót nữa. Ôi, sao chúng nó phũ phàng với em thế! En nào có cành cao cành thấp gì cho cam. Chưa hết đâu nhé, để mở rộng tầm phát sóng quảng bá cho sự nghiệp vĩ đại của em, chúng nó còn hì hụi đăng kí cho em vài cái account trên các trang mạng xã hội để kết bạn. Nhưng mà cũng thú vị các bác ạ, từ ngày trở thành thành viên của một số diễn đàn, em tự tin hẳn, hóa ra thiên hạ giống như em đầy rẫy..hehe, vậy mà trước nay em cứ tưởng “Một mình chống lại Mafia” cơ đấy. Nhưng em chẳng đi off bao giờ, em ghét kiểu op ẹp tập trung lắm nó không hợp với style của em nên em chọn cách gặp mặt MỘT CHỌI MỘT cho nó tự chủ.
Và em bắt đầu hành trình kiếm tìm hạnh phúc mà em biết con đường trước mắt không hề bằng phẳng chút nào, nhưng có hạnh phúc nào mà không chông gai đâu. Khắc cốt ghi tâm lời của các quân sư quạt mo là bọn bạn em, với phương châm “THÀ NHẦM CÒN HƠN BỎ SÓT” em-“Cây cọc năng động” hăm hở lên đường..
Điệp vụ- BỘT SẮN DÂY: Em biết được Zai qua mẹ bạn thân của em, chàng là ông anh họ của nó, Vì kính lão đắc thọ, vì thiện chí nhiệt tình của bà mai em không dám từ chối vui vẻ nhận lời. Zai làm tại ngân hàng- ngân hàng à cũng ổn đấy, nhưng zai hơn em tận một giáp.. hic, nghĩ đến khoảng cách tuổi tác mà em muốn bỏ cuộc, nhưng em cứ nhớ tới lời mẹ của con bạn em khuyên: Già thì chín chắn, cận thận và ổn định cháu ạ. Vậy là, em lên đường gặp mặt anh với suy nghĩ như thế, cũng váy hoa duyên dáng, đập tí phấn tô chút son cho mặt mũi phấn khởi hơn..em không muốn chàng nghĩ rằng em là con người rầu rĩ. Đúng 8h em có mặt ở quán café trên đường Nguyễn Phong Sắc kéo dài, cơ mà zai vẫn chưa tới, cũng hơi ngài ngại nhưng không sao giờ trai gái bình đẳng mà. Và cuối cùng, zai đã xuất hiện với một túi mận trên tay.. và xin lỗi em đến muộn vì túi mận. “Anh biết, con gái tụi em là kết món này lắm, nên anh đã chọn những quả ngon và rửa sạch rồi đấy, em ăn đi. Quên mất, anh ko mang theo muối”. Huhu, em xúc động quá..lâu lắm rồi không có ai quan tâm em đến thế. Để đáp lại, em chủ động hỏi zai: “Anh uống gì để em gọi”. “Cho anh một cốc Bột sắn dây”- uỵch em suýt té, em cứ ngỡ mình nghe nhầm, thấy em ngơ ngác chưa hiểu zai liền nói: “Uống cho nó mát!” Còn em chỉ uống bột sắn dây khi bị táo bón hoặc bị lở mồm long móng mà thôi. Suốt cả buổi nói chuyện đầu em cứ xoay quanh cốc bột sắn dây đó, nó ám ảnh em vậy là em biết buổi mở đầu tối nay cũng là điểm kết với zai..huhu!! . Ôi, giá như chàng gọi một li café thì có hơn không nhỉ!!
HÒN VỌNG PHU: Lần này, ko ai mai mối cả, gặp được chàng là kết quả của những ngày cùng bọn bạn châu đầu vào các diễn đàn trên mạng. Chàng- một bác sỹ- được đấy, tuổi chàng chỉ hơn em vài tháng, không sao “Bằng tuổi nằm duỗi mà ăn” các cụ nói thế mà. Qua những tin nhắn chàng gửi, em biết chàng là người rất tinh tế, nhẹ nhàng và có chiều sâu đúng gu của em rồi. Nhưng chàng bận lắm, bận ngày bận đêm- cơ mà em thích người đàn ông của công việc, để gặp được em chàng phải sắp xếp lịch từ đầu tuần cơ đấy. Ngay buổi gặp đầu tiên, Em đã có cảm tình với chàng và chàng cũng vậy. Chúng em nói chuyện rất “ tâm đầu ý hợp”..hic em đã thấy có một tia hi vọng le lói ở cuối đường hầm.. có lẽ em đã tìm được người mà em truy lùng bấy lâu nay. Nhưng một câu nói của chàng đã kéo em bước khỏi giấc mơ trở về thực tại: “ Tháng 7 sáng năm anh đi Úc học thạc sỹ 2 năm, Em đợi anh nhé”. Ơ, đợi à! Em hỏi lại trong vô thức. Chàng lại bồi thêm: “ Nếu có điều kiện anh sẽ học tiếp lên tiến sỹ nữa. Anh muốn có một niềm hi vọng đợi chờ anh ở quê nhà. Anh rất cảm mến em”. Hạnh phúc thật là ngắn ngủi! Ôi, em sẽ là Hòn vọng phu sao? Nàng Tô Thị ở Lạng Sơn đã bị đem đi nung vôi lâu rồi mà! Sao ông Trời cứ truê ngươi em vậy!
Đó là một trong những đoạn đường khấp khểnh mà em đã đang và sẽ đi các bác ạ! Em biết chặng đường em đi còn dài, dài lắm. Bất giác em nhớ tới một cuốn sách “ Giá như đâu đó có người đợi tôi” của nữ văn sỹ người Pháp Anna Gavalda.
Vâng, em sẽ đợi, sẽ chờ cho đến ngày mà em gặp được người cần gặp thì thôi..phải không các bác??


Chờ mãi anh sang, anh chẳng sang
Thế mà hôm nọ hát bên làng.
Năm tao, bảy tuyết anh hò hẹn
Để cả mùa xuân cũng lỡ làng!
Back to Top
thunth3012 View Drop Down
Thành viên diễn đàn
Thành viên diễn đàn


Ngày tham gia: 07 Oct 2008
Quốc gia: Vietnam
Trạng thái: Offline
Bài viết: 57
  Quote thunth3012 Quote  Trả lờiTrả lời bullet Ngày gửi: 12 Oct 2012 lúc 4:27pm
Hi bạn,
Thật thú vị khi tâm sự của bạn, là gái ế chúng ta đều có tâm trạng na ná giống nhau.
Tớ năm nay cũng băm 1 nhát, nhưng không có ý định đợi được người cần gặp thì thôi. Tớ đã hạ quyết tâm sang năm lấy chồng cho dù có không ưng ý, đến tuổi này tớ muốn làm mẹ, làm vợ rồi, ko muốn rong chơi nữa.
Tớ nghĩ những gái ế như chúng mình có thể giúp đỡ nhau sẽ dễ dàng hơn: như cùng nhau tham gia các hoạt động , tham gia các team building... để tìm cơ hội tìm được các đối tượng.
Hi vọng bạn sẽ post bài thường xuyên ở đây, trao đổi và nói chuyện. Đừng như các topic khác, chủ topic post bài từ năm trước mà đến cả năm sau ko thấy post thêm một nội dung gì nữa.
Rất vui làm quen với bạn.
Tớ nói thật, tớ không ngai trai uống bột sắn dây.
Back to Top
Braveheart_3376 View Drop Down
Thành viên mới
Thành viên mới
Avatar

Ngày tham gia: 27 Dec 2009
Quốc gia: Vietnam
Trạng thái: Offline
Bài viết: 6
  Quote Braveheart_3376 Quote  Trả lờiTrả lời bullet Ngày gửi: 13 Oct 2012 lúc 8:17am
"Anh ở đâu mà em chẳng nhận ra
Trên tất cả những gì đang hiển hiện
Em chờ anh dù chưa bao giờ gặp
Vẫn tin anh có mặt ở trên đời "
Hiii, trái tim chúng ta là trái tim biết hát, nhưng mình không muốn có những nốt nhạc ko đồng điệu nên mình sẽ đợi và luôn tin rằng sẽ đến.
Bài này mình viết, sau khi vò đầu bứt tai làm xong bản báo cáo Quý(mình ghét nhất phải viết báo cáo).Đây là những trải nghiệm rất thật của mình và có lẽ cũng là trải nghiệm của không ít người khác.
Chờ mãi anh sang, anh chẳng sang
Thế mà hôm nọ hát bên làng.
Năm tao, bảy tuyết anh hò hẹn
Để cả mùa xuân cũng lỡ làng!
Back to Top
thunth3012 View Drop Down
Thành viên diễn đàn
Thành viên diễn đàn


Ngày tham gia: 07 Oct 2008
Quốc gia: Vietnam
Trạng thái: Offline
Bài viết: 57
  Quote thunth3012 Quote  Trả lờiTrả lời bullet Ngày gửi: 16 Oct 2012 lúc 8:53am
bạn giống mình quá, mình cũng ghét làm báo cáo kinh khủng. Khổ cái công ty mình lại có văn hóa báo cáo, cái gì cũng phải làm báo cáo, mệt :(.
Bạn hẳn phải có tâm hồn lãng mạn, đọc thơ bạn nghĩ bạn phiêu du ghê lắm, tớ mong bạn sẽ tìm được những nốt nhạc đồng điệu để trái tim sẽ luôn biết hát.
Thế nhưng "sống là không chờ đợi", tớ luôn có cảm giác tưởng chừng như chúng mình đã chờ đợi quá lâu.

Back to Top
Ngoc Linh View Drop Down
Thành viên diễn đàn
Thành viên diễn đàn
Avatar

Ngày tham gia: 16 Nov 2009
Quốc gia: Vietnam
Trạng thái: Offline
Bài viết: 2184
  Quote Ngoc Linh Quote  Trả lờiTrả lời bullet Ngày gửi: 16 Oct 2012 lúc 10:11am
Thế nhưng "sống là không chờ đợi", tớ luôn có cảm giác tưởng chừng như chúng mình đã chờ đợi quá lâu.

bạn nói câu này có vể mâu thuẫn nhau nhỉ
I need a man in my life 3g
Back to Top
thunth3012 View Drop Down
Thành viên diễn đàn
Thành viên diễn đàn


Ngày tham gia: 07 Oct 2008
Quốc gia: Vietnam
Trạng thái: Offline
Bài viết: 57
  Quote thunth3012 Quote  Trả lờiTrả lời bullet Ngày gửi: 18 Oct 2012 lúc 1:06pm
Ko biết sao để giải thích cho bạn hiểu.
Tớ đã luôn thụ động , kiểu như là " giá đâu đó có người đợi tôi" hay " kiểu gì cũng đến một ngày gặp được nửa đích thực kia"
Thực ra cũng phải đến bây giờ tớ mới hiểu, nếu muốn có cây may mắn bạn phải tự gieo hạt, chăm sóc cho đến khi nó mọc thành cây. Tớ nghĩ tất cả những gì xảy ra trong cuộc sống là phải do mình chủ động tạo ra, đừng chờ đợi với hi vọng là ngôi sao may mắn sẽ tự đến với mình. Tớ đã chờ đợi quá lâu và giờ thì tớ sẽ tự trồng cây may mắn cho mình. Hi vọng bạn hiểu ý tớ.
Back to Top
Ngoc Linh View Drop Down
Thành viên diễn đàn
Thành viên diễn đàn
Avatar

Ngày tham gia: 16 Nov 2009
Quốc gia: Vietnam
Trạng thái: Offline
Bài viết: 2184
  Quote Ngoc Linh Quote  Trả lờiTrả lời bullet Ngày gửi: 18 Oct 2012 lúc 1:24pm
Điều Linh muốn nói bạn đã hiểu,chúc bạn may mắn sớm gặp được một nửa của mình.
""Tớ nghĩ tất cả những gì xảy ra trong cuộc sống là phải do mình chủ động tạo ra, đừng chờ đợi với hi vọng là ngôi sao may mắn sẽ tự đến với mình""

I need a man in my life 3g
Back to Top
thanhto View Drop Down
Thành viên mới
Thành viên mới
Avatar

Ngày tham gia: 19 Sep 2011
Quốc gia: Việt Nam
Trạng thái: Offline
Bài viết: 344
  Quote thanhto Quote  Trả lờiTrả lời bullet Ngày gửi: 19 Oct 2012 lúc 1:23pm
Điều mong đợi nếu có được bạn sẽ làm gì?????

Có nhưng mong đợi đến rồi đi nhanh hơn ta tưởng,,,thà rằng không có thì sẽ hay hơn ..????

Tốt nhất là hãy thực tế....

@@@@@@Ngọclinh : Yêu là gì ??????????????????
Sẵn sàng cho những bước tiếp theo .
Back to Top
Ngoc Linh View Drop Down
Thành viên diễn đàn
Thành viên diễn đàn
Avatar

Ngày tham gia: 16 Nov 2009
Quốc gia: Vietnam
Trạng thái: Offline
Bài viết: 2184
  Quote Ngoc Linh Quote  Trả lờiTrả lời bullet Ngày gửi: 19 Oct 2012 lúc 1:30pm
haha lâu lắm không gặp thanhto

* có rồi mà không bít giữ thì chịu không cằn nhằn...chấp nhận
* cuộc sống này cần phải thực tế,thực dụng---- chuẩn men
* thanhto : yêu là gì nhở.....mà sao khổ thế nhở

I need a man in my life 3g
Back to Top
Braveheart_3376 View Drop Down
Thành viên mới
Thành viên mới
Avatar

Ngày tham gia: 27 Dec 2009
Quốc gia: Vietnam
Trạng thái: Offline
Bài viết: 6
  Quote Braveheart_3376 Quote  Trả lờiTrả lời bullet Ngày gửi: 19 Oct 2012 lúc 2:49pm
Người ta có câu như thế này:
" Lâu rồi mình chẳng yêu ai
Lâu rồi cũng chẳng có ai yêu mình.
Tình sao tình hẹp vậy tình
Thả rông thì được, cả rình thì không."
Vậy đấy...
Chờ mãi anh sang, anh chẳng sang
Thế mà hôm nọ hát bên làng.
Năm tao, bảy tuyết anh hò hẹn
Để cả mùa xuân cũng lỡ làng!
Back to Top
 Trả lời Trả lời Trang  12>

Chuyển tới Diễn đàn Quyền truy cập Diễn đàn View Drop Down



Trang được tải về trong 0.039 giây.